• youtube
  • facebook

Tâm sự nghẹn đắng của anh chàng quê lúa Thái Bình không dám về quê ăn Tết vì nghèo

Dẫu biết nghèo không phải là một cái tội nhưng nó lại khiến cho người ta khổ sở đến sợ. Tết năm nay, tôi chẳng muốn về… Không biết, khi Tết vắng đứa con nghèo, bố mẹ tôi có buồn không?

Lại một Tết nữa sắp đến. Cũng là một đứa con xa nhà, xa quê như bao người, nhưng trong khi họ háo hức mong chờ ngày về sum vầy, đoàn tụ với gia đình bao nhiêu thì tôi lại lo sợ và buồn rầu bấy nhiêu. Thú thực, năm nay tôi không muốn đưa vợ con về quê ăn Tết…

Tôi vốn được sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Thái Bình. Dưới tôi còn một cậu em trai kém tôi 2 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình không mấy khấm khá, nên bố mẹ tôi phải cố gắng lắm mới nuôi được hai anh em tôi ăn học bằng bạn bằng bè.

Không biết từ bao giờ, chuyện về nhà ăn Tết đã trở thành một nỗi ám ảnh trong tôi. (Ảnh minh họa)

Không biết từ bao giờ, chuyện về nhà ăn Tết đã trở thành một nỗi ám ảnh trong tôi. (Ảnh minh họa)

Học xong, tôi vừa đi làm đã vội lấy vợ. Vì ngành học của tôi thuộc khối xã hội nên cũng không có quá nhiều cơ hội việc làm. Và để xin được việc đã là một điều khó nhằn chứ đừng nói đến lương cao hay thấp đối với một sinh viên mới ra trường, chân ướt, chân ráo như tôi.

Vì vậy, mà từ đó đến nay, tôi luôn học cách chấp nhận, an phận thủ thường trong một cơ quan nhà nước. Vợ tôi cũng là một viên chức nhà nước, gia đình cô ấy cũng hơi chút khó khăn. Số lương đi làm của hai vợ chồng cũng trước giờ cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống nơi thủ đô xô bồ.

Cuộc sống của hai vợ chồng vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn khi phải nuôi thêm một cô con gái 6 tuổi đang độ đi học. Mọi sinh hoạt phí của cả nhà đều phải eo hẹp. Tôi rất buồn vì bản thân mình kém cỏi, để vợ con vất vả và cũng chưa giúp được gì cho bố mẹ đôi bên.

Trong khi đó, em trai tôi là người rất nỗ lực, quyết tâm. Nó luôn tìm mọi cách để gây dựng và phát triển sự nghiệp riêng. Hiện giờ, nó cũng là ông chủ của một doanh nghiệp nhỏ ở mảnh đất Thái Bình quê cha.

Cuộc sống của nó cũng trở nên dư giả hơn, sung túc hơn. Đã thế, năm trước, em trai tôi cưới được một cô gái gốc phố, nhà giàu. Được sự trợ giúp kinh tế từ nhà vợ, ngay năm đó em trai tôi mua được nhà đẹp, ô tô và cũng gửi tiền giúp bố mẹ tôi sửa sang nhà cửa. Nhờ có cậu ấy, bố mẹ tôi được nở mày nở mặt với dân làng.

Cuộc sống của vợ chồng tôi tuy không giàu có nhưng vẫn luôn tràn ngập tiếng cười. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống của vợ chồng tôi tuy không giàu có nhưng vẫn luôn tràn ngập tiếng cười. (Ảnh minh họa)

Thế rồi, sự cách biệt về kinh tế, về giàu – nghèo đã khiến cho tình cảm của anh em chúng tôi cũng dần xuất hiện thêm khoảng cách. Tình cảm cũng chẳng còn được mặn nồng như xưa. Phần vì chúng tôi ở xa, người ở quê, người nơi thành phố. Phần vì từ ngày lập gia đình, vợ chồng em tôi cũng không hỏi han gì tới anh chị và cháu.

Vợ chồng chúng tôi thì lại quá tự ti về bản thân, sợ vợ chồng chú – thím ấy không hiểu lại nghĩ anh chị lân la xin tiền nên cũng ngại. Dẫu biết rằng "anh em nhất giả kiến phận" nhưng tôi vẫn thấy rất buồn. Trong thâm tâm, tôi vẫn coi em mình là máu thịt.

Nhớ mỗi lần, gia đình có dịp sum họp, đoàn tụ bên nhau, cả nhà lại thường hết lời khen ngợi em tôi và chê tôi “mang tiếng anh cả trong nhà, trong họ mà lại không có chí tiến thủ, không biết làm ăn, tự mình vươn lên nên cuộc sống cứ dậm chân tại chỗ”.

Cũng chính vì thế mà em tôi thường hay lên giọng "dạy anh" cách kiếm tiền. Những lúc như thế tôi lại chỉ biết cười trừ và nói: “Cũng may, bố mẹ vẫn còn có chú thím bên cạnh”.

Kể thì cùng thấy ấm ức, bởi họ chỉ biết nói mà không bao giờ chịu đặt mình vào vị trí của tôi để suy nghĩ. Chúng tôi vốn có xuất phát điểm giống nhau, nhưng hướng đi lại khác nhau và sở thích lại khác nhau nên không thể so sánh như thế được.

Nhưng rồi, vợ tôi lại động viên an ủi: “Thôi kệ anh ạ, mình nghèo thì mình sẽ giúp đỡ bố mẹ theo kiểu khác. Còn vợ chồng chú thím giàu có thì sẽ giúp đỡ theo kiểu khác. Miễn sao mình vẫn giữ trọn đạo hiếu làm con là được”.

Tết trước là cái Tết đầu tiên em trai tôi lấy vợ. Như thường lệ, vợ chồng tôi sẽ đưa con về quê giúp ông bà dọn dẹp nhà cửa và sắm Tết ngay sau khi kết thúc công việc ở cơ quan. Nhưng vì Tết trước là cái Tết đầu tiên em trai tôi lấy vợ.

Khi về, vợ chồng tôi biếu bố mẹ 5 triệu trong tổng số tiền thưởng Tết ít ỏi của chúng tôi. Còn vợ chồng em trai tôi tận chiều 30 Tết mới có mặt ở nhà, biếu bố mẹ 10 triệu và mua rất nhiều quà cáp. Bố mẹ tôi mừng rỡ vô cùng.

Dù vợ chồng chú - thím về rất muộn nhưng bố mẹ tôi lại tay bắt mặt mừng... (Ảnh minh họa)

Dù vợ chồng chú - thím về rất muộn nhưng bố mẹ tôi lại tay bắt mặt mừng... (Ảnh minh họa)

Tuy nhà có thêm người, nhưng suốt mấy ngày nghỉ Tết, mọi việc trong nhà đều một tay vợ tôi chăm chút, lo toan từ việc nấu nướng, giặt giũ, rửa bát đến quét nhà. Trong khi em dâu tôi thì lại chẳng phải làm bất kể việc gì, chỉ loanh quanh hết trên nhà lại xuống bếp.

Chưa kể, thím ấy còn được mẹ tôi dắt tay đi giới thiệu hết người này đến người khác. Chắc có lẽ, đối với bà, việc nhà cưới được cô con dâu giàu có, sành điệu là một niềm tự hào đáng kể.

Có lần, mẹ tôi nói với vợ tôi rằng: “Con làm dâu bao năm nay chắc cũng quen tay, thạo việc hết rồi. Mấy năm trước cũng toàn con làm thì giờ con cũng hãy coi như thằng Tùng (em trai tôi) chưa lấy vợ đi. Vì em nó là gái phố, không quen việc. Chị em trong nhà không nên tính đếm. Sau này vợ chồng con còn phải nhờ cậy em nhiều".

Quả thực, kể từ khi vợ chồng chú thím ấy giàu có, vợ chồng chúng tôi chưa nhận một đồng nào từ sự giúp đỡ của chú ấy. Thậm chí, con tôi đi học, chú ấy cũng chẳng cho được cái bút, quyển vở. Ấy thế mà, giờ mẹ tôi nói thế.

Dẫu biết, từ trước đến giờ, bố mẹ tôi vẫn thiên vị như thế nhưng vợ tôi vẫn vui vẻ làm việc vì cô ấy coi đó là trách nhiệm của mình, trách nhiệm của một người dâu con cả trong gia đình.

Trong khi em dâu tôi được bố mẹ chiều chuộng thì vợ tôi lại lụi cụi rửa bát đĩa một mình. (Ảnh minh họa)

Trong khi em dâu tôi được bố mẹ chiều chuộng thì vợ tôi lại lụi cụi rửa bát đĩa một mình. (Ảnh minh họa)

Rồi khi ngồi xuống mâm cơm, có miếng ngon mẹ tôi chọn gắp cho vợ chồng em tôi trước. Trong câu chuyện ngày Tết, bố mẹ và em tôi vẫn tiếp tục "lên lớp" vợ chồng tôi. Những lời bố mẹ và em nói khiến tôi có cảm giác mình như một kẻ vô dụng, bất tài.

Ở đời, “giàu trọng, khó khinh”, điều gì em tôi nói ra cũng được mọi người tán thưởng. Biết phận mình, tôi đành im lặng. Vì biết mình có nói gì cũng bị phản biện, chê bai. Không nói thì mọi người bảo làm anh không gương mẫu, sống không có chính kiến, không có trách nhiệm. Nhưng hễ cứ đưa ra quan điểm gì thì chưa nói hết câu mọi người cũng “gạt toẹt” ngay trước mặt, phớt lờ hoặc gạt bỏ ngoài tai.

Cũng trong Tết năm ấy, đêm giao thừa rét căm căm, một mình tôi ngồi canh nồi bánh chưng đun bằng bếp củi, vợ tôi tay tím tái vì một mình vặt lông 3 con gà để sắp các lễ cúng giao thừa và mùng 1. Con tôi mũi dãi tèm lem lang thang ngoài sân giếng chơi với mẹ. Còn bố mẹ và vợ chồng em trai tôi ngồi uống trà, xem chương trình "Gặp nhau cuối năm".

Cuối cùng, tôi cũng đã phải rơi nước mắt trong những phút giây bất lực như vậy. (Ảnh minh họa).

Cuối cùng, tôi cũng đã phải rơi nước mắt trong những phút giây bất lực như vậy. (Ảnh minh họa).

Trong phút bất lực, hai hàng nước mắt tôi đã tuôn rơi trong khói bếp cay xè. Thương vợ thương con nhưng lại chẳng biết làm gì. Đã có lúc tôi từng nghĩ hay mình nên đổi nghề, sang làm kinh doanh, làm ông chủ như em trai tôi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại: “Ông trời luôn có mắt, chả bao giờ cho không ai thứ gì cả. Ông ấy đã ban cho mình một người vợ đảm, một đứa con ngoan nên thôi mình đừng tham lam quá”. Và rồi tôi lại bằng lòng với cuộc sống như trước đây.

Điều tôi giận bản thân mình không phải là vì mình nghèo hèn hay thua kém em tôi mà là vì tôi không thể nào thay đổi được suy nghĩ “thiên vị” của bố mẹ. Tôi cũng là con, em tôi cũng là con nhưng hà cớ làm sao tôi lại phải gánh chịu mọi sự đối xử như một đứa con vương con vãi vậy.

Hôm vợ chồng tôi và vợ chồng em trai tôi đi, mẹ tôi sắp 2 túi quà. Túi to cho em và túi bé cho tôi. Tôi nói: “Bố mẹ để lại mà dùng, không phải cho chúng con đâu”. Tôi chưa kịp dứt lời thì bố tôi bảo: “Đúng là đã nghèo lại còn sĩ diện. Hay không có cho bố mẹ nên anh chị ngại à?”. Nghe bố nói, tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Dư vị cái Tết buồn cứ vương vấn mãi trong tâm trí của tôi.

Phải mất bao lâu nữa thì gia đình tôi mới được hưởng một cái Tết trọn vẹn? (Ảnh minh họa)

Phải mất bao lâu nữa thì gia đình tôi mới được hưởng một cái Tết trọn vẹn? (Ảnh minh họa)

Nghĩ đến cái Tết trước, Tết năm nay, tôi lại chẳng muốn về. Tôi vẫn gọi điện thăm hỏi và biếu bố mẹ tiền tiêu Tết. Tôi định đăng ký trực Tết ở cơ quan và cho vợ con về ăn Tết với bà ngoại. Khi Tết vắng đứa con nghèo, không biết bố mẹ tôi có buồn không?