Em gái Công “Gạo nếp gạo tẻ”: Khóc nức nở vì bị đoàn phim xem thường, đuổi về

Puka cho biết, cô từng sợ đoàn phim và không nhận phim vì ám ảnh sau hai lần bị từ chối tại phim trường. Mối nhân duyên đưa đẩy cô gặp người yêu hiện tại, đạo diễn Diệp Tiên cũng thật hi hữu từ sự cố lỡ miệng của chính mình.

Khóc tức tưởi khi hai lần bị mời về khỏi đoàn phim vì không hợp vai

Chào Puka, bạn từng là tiểu thư trong gia đình giàu có, khi gia đình gặp biến cố cũng là lúc bạn đang đi học. Bạn đã đối mặt với biến cố này như thế nào?

Người ta thường nói: “Khổ trước sướng sau” sẽ dễ sống hơn “Sướng trước khổ sau”. Tôi sống từ nhỏ tới lớn trong điều kiện khá giả, được cưng chiều. Tuổi 18 tôi bước ra đời, lên Sài Gòn học, gia đình bất ngờ phá sản. Cha mẹ đã kêu tôi về quê vì gia đình không còn tiền lo cho tôi ăn học. Tôi hoang mang lắm. Tuy nhiên, tính tôi khá lì, khi đã quyết tâm làm gì thì làm đến cùng, không bao giờ từ bỏ. Tôi chọn ở lại Sài Gòn. May mắn cho tôi khi xung quanh có những người bạn tốt. Dù chỉ mới quen nhưng họ cho tôi ở nhờ nhà, chở tôi đi học, cho tôi ăn cơm ké... Lúc đó, chỉ cần một chỗ để ngủ lại một buổi tối đối với tôi là điều vô cùng to tát. Tôi nghĩ, tôi có quá nhiều người thương, tôi càng phải cố gắng, để sau này thành công cũng là một lời cảm ơn chân thành nhất với những bạn bè đã giúp đỡ cho tôi.

Khi giàu sang nhiều người vây quanh tung hô, khi nghèo khó mới thấy được lòng ngươi đổi thay. Puka đã cảm nhận thế thái nhân tình khi mình không còn là tiểu thư ra sao?

Lúc tôi mới lên Sài Gòn, anh hai tôi đã va chạm lăn lộn ngoài đời nhiều nên hay doạ rằng: “Ở trên Sài Gòn, người ta sống với nhau không có tình nghĩa như ở đây đâu. Ở trên Sài Gòn, mạnh ai nấy sống. Người ta lừa gạt nhau lắm. Thôi đừng có lên trên đó học”. Ngày tôi quyết định đi thi và học ở Sài Gòn, anh hai tôi lại bảo: “Nói rồi mà không nghe nha. Người ta ở trên đó không ai quan tâm tới ai đâu”. Anh hai tiêm vào đầu tôi về một Sài Gòn rất xấu. Tôi luôn trong tâm thế đồ đạc phải ôm vào người thật chặt vì buông ra là mất. Tôi không biết gì về Sài Gòn vì thời tôi làm gì có công nghệ mạng rộ lên. Thế giới của tôi chỉ có mỗi cuốn báo Mực Tím mỗi tuần với nhiều câu chuyện nghệ sĩ màu hồng. Tôi không biết xã hội diễn ra chuyện gì nên cũng khá sợ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nhiều người lên Sài Gòn vẫn sống được, tại sao tôi lại không?

Khi gia đình xảy ra chuyện, tôi được quá nhiều người giúp đỡ. Tôi hiểu hơn rằng, ở đâu cũng vậy, không phải ai cũng xấu, chắc chắn chỗ nào cũng có người xấu nhưng đâu đó vẫn có người tốt. Bạn của tôi ở tỉnh khác đến cũng đã dang tay, yêu thương tôi khiến tôi cảm thấy không gì bằng tình cảm của mọi người sống với nhau. Tôi được như ngày hôm nay, tôi xin khẳng định một điều là: Tôi nhờ vào tình cảm bạn bè dành cho tôi thuở khó khăn ngày xưa.

Puka cho biết, cô từng sợ đoàn phim và không nhận phim vì ám ảnh sau hai lần bị từ chối tại phim trường

Puka cho biết, cô từng sợ đoàn phim và không nhận phim vì ám ảnh sau hai lần bị từ chối tại phim trường

Bạn đã làm gì để trang trải cuộc sống và công việc học tập khi gia đình phá sản?

Lúc mới lên, tôi thi rớt Học viện hàng không, nhà vẫn còn điều kiện. Ba đã mở hẳn một tiệm điện thoại cho tôi bán điện thoại và sim card. Tôi là một bà chủ nhỏ, hoành tráng lắm. Tôi thấy cuộc sống của mình khá tươi đẹp. Thế nhưng, không ngờ, gia đình bất ngờ phá sản, tiệm điện thoại dẹp luôn. Trong người tôi không còn xe cộ, tiền bạc. Tôi xài một chiếc điện thoại Nokia trắng đen “cùi bắp”. Quần áo còn mấy bộ. Tôi hoang mang vô cùng. Mẹ cứ gọi lên khóc hoài, bảo tôi về nhà, đừng ở Sài Gòn nữa. Tôi được bạn bè cho ở nhờ nên ráng bám víu.

Sau đó, tôi được một chị bạn cho ở miễn phí. Tôi không chịu vì ngại với chị. Nhà khá nhỏ nhưng ở đến 10 người, tối ngủ nằm sấp lớp như cá mòi. Tôi không biết làm gì ra tiền để sống. Lúc đó, tôi vẫn đang học trong công ty Lasta phim, tôi được đưa đi diễn quần chúng xuyên suốt không thoại trong hai tháng trời. Tôi nhớ đó là phim “Thiên xứ lông bông”, tôi vào vai phục vụ bưng nước, đi sau lưng người ta thôi. Một ngày tôi được mấy trăm ngàn, tôi lấy tiền đó trang trải cuộc sống.

Ngoài ra, tôi cũng đi phụ bán quán cà phê cho chị của tôi ở gần sân bay. Cuối tháng chị cho tôi mấy trăm xài. Tôi lay lắt nhờ những công việc nho nhỏ để gom tiền lại sống. Nhờ không tốn tiền nhà, không tốn tiền ăn, chỉ lo tiền khi bước ra đường thôi.

Puka có tủi có ngại ngùng không khi từng là tiểu thư nhưng thoắt cái lại thành cô gái nghèo khổ, phải chắt chiu từng đồng?

Lúc đó, không hiểu sao tôi không biết ngại là gì. Tôi không cảm thấy mắc cỡ khi giờ đây, bản thân lại trở nên như vậy. Mọi người rủ đi chơi, đi ăn, tôi nói thẳng: “Em không có tiền, nghèo lắm, thiệt”.

Khi tôi làm bất kì công việc gì, tôi đều nhiệt huyết lắm. Trong quán cà phê có nhiều phục vụ như tôi. Tuy nhiên, lúc nào tôi làm cũng được khách cho tiền típ. Tôi nghĩ do sự nhiệt tình, hăng hái của mình. Vì tôi để ý thấy khách cần, chưa kịp kêu thì tôi đã mang tới. Khi đó, thật sự tôi cần tiền. Tôi nghĩ tôi làm như vậy, người ta sẽ cho tôi tiền. Người ta không cho cũng không sao, nếu cho thì vui vì mình cần tiền nên phải hết mình.

Kiếm tiền để sống ở giai đoạn đó, có khi nào Puka nghĩ cảm thấy mệt mỏi muốn bỏ hết mọi thứ?

Lúc đó, nhà cũng khó khăn, có nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Lâu lâu, ba hay nhắn tin cho tôi: “Ba xin lỗi. Ba không lo được cho con. Tự nhiên bây giờ lại để con sống khổ như vậy”. Mỗi lần nhận tin nhắn đó, tôi đang chạy xe phải dừng lại khóc cả buổi, xong mới đi tiếp. Tôi tự hứa với lòng phải cố gắng, phải mạnh mẽ, phải làm cho bằng được, để ba mẹ không lo cho mình nữa. Bởi con đường này là do tôi chọn, ba mẹ đâu có đẩy mình vào đâu. Mình đã chọn, chắc chắn phải tự chịu trách nhiệm với nó.

Từ con số 0 đến khi có được ngày hôm nay trong môi trường đầy sự cạnh tranh khốc liệt. Bạn có thấy nó quá dài chăng?

Tôi cảm thấy để có được ngày hôm nay là cả quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Đối với người ta, vị trí hiện tại như tôi vẫn chưa là gì. Riêng với tôi, tôi thấy mình đã quá cố gắng mới có được ngày hôm nay. Tôi không có sắc. Tôi chỉ có khả năng, sự hết lòng. Tôi không ngại trước ống kính. Khi vào sân khấu diễn một vai nào đó, tôi cũng ngại vì mình còn mới. Trong đầu tôi ngay lập tức nghĩ rằng, phải làm được, phải thể hiện cho người ta thấy là mình làm được, người ra mới công nhận mình.

Thời điểm đó, tôi diễn kịch cà phê, có khi có tiền, có khi không có tiền. Vì kịch cà phê khi nào quán đông khách mới dư tiền chia cho diễn viên. Lúc đó, cũng chưa phát triển kịch như bây giờ. Tôi không biết làm gì kiếm ra tiền. Tôi nhớ trường tôi rất dễ lấy học bổng, chỉ cần đạt 8 điểm trở lên ở tất cả các môn và đi học đều thì sẽ đạt được. Mỗi học kì tôi đều cố gắng đạt học bổng. Tôi học miễn phí từ năm nhất đến năm cuối và không tốn một đồng nào.

Về sân khấu "Thế giới trẻ" là một may mắn của tôi. Một người chị kêu tôi lên diễn thế vai cho chị trong một đêm diễn hôm đó. Tôi cũng sợ cũng lo vì chưa được tập. Tôi cũng thấy mình gan lắm, chị ấy lêu lên là xách đồ lên thôi. Mọi người hỏi tôi diễn vai của ai. Tôi trả lời tôi diễn vai của chị đó. Mọi người giật mình vì vai đó không phải vai dễ, phải phối hợp với bạn diễn khóc lóc, lê lết, diễn tâm lí ngược, tôi không tập dượt trước làm sao bắt kịp. Tôi nghĩ đơn giản là mình xem thì mình diễn thôi. Mỗi người nói một câu: “Sao em gan vậy? Lỡ em ra mà diễn dở, người ta chê em chứ đâu có chê bạn nhờ em đóng thay đâu. Em đừng có thương bạn mà hại mình”. Tôi buồn, tinh thần suy sụp và muốn đi về. Nhưng đã lỡ nhận lời người ta thì sao mà về. Anh quản lí mới nói với tôi: “Đã lỡ sát giờ diễn, không thể kêu ai thế vai kịp. Em cứ ra diễn đi, anh sẽ kêu mọi người giúp em”.

Lúc đó, anh Hữu Tiến, anh La Thành... tất cả bạn diễn của tôi đã giúp tôi tập thoại lại và ra diễn. May mắn là tôi diễn trơn chu tất cả mọi thứ, không sai bất kì phân đoạn nào. Khi diễn xong, anh quản lí mới nói: “Bây giờ, anh mời em vào vai này luôn, em nhận không?”. Tôi nói là tôi phải hỏi chị kia. Anh quản lí bảo, đó là chuyện của sân khấu và chị kia, sẽ nói chuyện sau. Tôi nhận liền vì lúc đó cơ hội đến với tôi mà. Tôi cũng khá ngại nên gọi điện thoại nói chuyện với chị kia: “Chị không diễn thì người khác cũng diễn. Chị cho em diễn nha”. Chị ấy vui vẻ đồng ý và chị em vẫn chơi tốt đến giờ. Nhờ đó, tôi được về sân khấu "Thế giới trẻ" diễn khi chỉ học cuối năm hai. Những sinh viên trong trường nhìn tôi thấy thích lắm. Vai diễn của tôi sau đó dù là một con ma đi lướt qua cũng thích lắm. Vì trong đầu tôi suy nghĩ, vai con ma của mình quan trọng lắm, không có tôi là vở diễn không thành công đâu. Thời điểm diễn ở sân khấu tôi cũng không đi phim bên ngoài vì tôi bị sợ phim trường, bị sợ đoàn phim.

Tại sao Puka lại sợ phim trường, sợ đoàn phim trong khi bạn là diễn viên?

Lúc đó, tôi chưa là gì cả, tôi bước ra phim trường, không ai tôn trọng tôi. Tôi bị tủi. Tôi chỉ cần một cái chào, tức là tôi chào người ta thì người ta gật đầu, cười với tôi thôi. Những anh chị diễn viên nào khi tôi chào, họ đáp lại là tôi nhớ đến bây giờ, nể tới bây giờ. Có một số người tôi chào họ, họ lơ tôi luôn. Tôi cảm thấy buồn. Tôi thấy mình và họ cũng như nhau, tại sao phải đối xử như vậy. Thế nên, ai kêu tôi đi quay phim, tôi cũng không đi.

Thêm vào đó, tôi bị đến hai lần tình huống khá tủi thân. Đoàn phim gọi tôi lên quay. Tôi mang hết đồ đạc lên phim trường, người ta đuổi tôi về, nói tôi không hợp vai, hẹn tôi phim sau. Từ hẹn đó thì biết bao giờ mới có. Lần đầu, tôi đang ở dưới quê. Khuya hôm đó tôi phải chạy xe lên để sáng hôm sau có mặt trên phim trường lúc 6h. Tôi cứ ngồi hoài, không ai đếm xỉa gì đến tôi. Anh phó đạo diễn mới bảo là đạo diễn nói tôi không hợp vai nên xin lỗi tôi. Trên đường về, tôi khóc như mưa, tôi bị ức bị tức, tại sao đã thấy hình tôi, biết tôi mới gọi tôi lên, tôi cũng có khả năng làm được vai diễn đó lại có thể đuổi tôi về, không cho tôi cơ hội.

Lần sau, tôi cũng được gọi lên tận Bình Dương. Tôi tự chạy xe máy một mình đến địa điểm quay. Tôi được trang điểm gần xong, lại một anh trong đoàn phim vào hô ngưng mọi thứ. Trong lòng, tôi khi đó tự nhủ chuyện này đã xảy ra, tôi đã biết, chắc lại kêu đi về vì không hợp vai. Sự việc diễn ra như tôi nghĩ. Cảm giác cũng ức, nhưng không sao, tôi vui vẻ chào mọi người đi về. Thế nhưng, khi tôi chạy về gần tới nhà, tôi tự trấn an bản thân phải bình thường nhưng đến một lúc chịu không nổi, mọi thứ vỡ oà, tôi khóc đến mức la hét giữa đường. Ai đi qua cũng nhìn tôi.

Từ đó về sau tôi bị sợ phim trường và không nhận phim nữa. Tôi từ chối hết các lời mời dù nhiều phân đoạn. Tiền diễn sân khấu khá ít, không đủ xài. Tôi mới nghĩ ra việc làm băng đô cài tóc, lấy bông tai dây chuyền đăng lên bán. Anh chị em trong sân khấu mua ủng hộ nhiều lắm. Buôn bán cũng có lời nhưng không trang trải được bao nhiêu. Sự nghiệp buôn bán cũng phá sản. Tôi lại may mắn lần nữa khi được anh Mai Dũng gọi vào vai thứ chính trong "Hẻm cụt". Tôi mới quyết tâm đi quay phim lại xem như thế nào. Tôi ra phim trường và nhận thấy một sự thay đổi. Mọi người thương và thân thiện với tôi hơn. Tôi cũng mở lòng và nhận phim nhiều hơn.

"Lần đầu tiên đóng vai phản diện, bị chửi, không biết nên vui hay nên buồn"

Nhìn Puka, nhiều người thấy bạn hợp với thể loại vai hài hay đánh đá hơn vai chính diện hoặc vai bi. Bạn có nghĩ đây là điểm hạn chế của bạn?

Khi ở trường hay khi mới về sân khấu "Thế giới trẻ", tôi cũng không biết diễn hài là gì. Vai đầu tiền tôi diễn ở sân khấu là một vai bi. Sau này, một anh đạo diễn sân khấu cho tôi một vai hài rất nhỏ, anh ấy làm hết mọi thứ, tôi chỉ vào và làm đúng như thế. Tôi cũng khá áp lực, làm thì khán giả cũng cười. Từ đó, các anh đạo diễn khác cũng cho tôi thêm nhiều vai diễn hài khác. Nhờ vai trong "Chuyện tình Băng Cốc" là đạo diễn phim ảnh cho tôi vai hài, tôi bị đóng khung vào vai hài luôn. Thật ra, ước mơ lúc vào trường Sân khấu Điện ảnh của tôi là diễn đào đẹp, diễn vai bi như chị Lê Phương.

Trải qua nhiều vai diễn hài và đanh đá, bạn có nghĩ nên từ bỏ ước mơ làm đào đẹp không?

Tôi nghĩ là nên từ bỏ. Thầy cô và các anh chị đi trước nói đúng: “Nghề chọn người chứ người không thể chọn nghề”. Vào nghề này nhưng việc chọn vai diễn lại không nằm ở bạn mà do nghề. Tôi thích diễn bi nhưng tôi có duyên diễn hài và được khán giả yêu mến qua vai hài, cũng là điều tốt. Nếu như bây giờ, ai đó cho tôi diễn lại một vai diễn bi, tôi cũng rất thích.

Vai Trinh trong “Gạo nếp gạo tẻ”, bạn bị gọi là cô em chồng trời hành hay cô em chồng bá đạo. Bạn cảm thấy thế nào?

Đây là vai phản diện đầu tiên của tôi trên phim ảnh. Thông thường, tôi chỉ diễn vai dễ thương hay tưng tửng trên phim. Khi phim phát sóng, tôi đọc bình luận của khán giả thấy mình bị chửi nhiều, trong đó có một bạn nói là: “Ủa sao đạo diễn cho Puka đóng vai phản diện vậy? Không thích gì hết”. Một bạn khác lại nói: “Không thích thì kệ bạn. Đó là vai diễn của người ta”. Một số khác lại nói: “Ngày xưa thích Puka lắm, từ vai diễn này ghét Puka luôn”. Một số khác lại bênh: “Đây chỉ là vai diễn chứ đâu phải tính cách thật của Puka đâu mà ghét”. Đọc bình luận, tôi cũng cảm thấy buồn cười. Cảm xúc của tôi khá lẫn lộn. Tuy nhiên, lần đầu tiên đóng vai phản diện, bị chửi, không biết nên vui hay nên buồn, không biết đã làm tốt vai chưa.

Sau vai diễn này, Puka có nhận được nhiều vai diễn khác khiến sự nghiệp thăng hoa hơn?

Không biết do vai diễn hay do phim, bây giờ, tôi nhận được nhiều lời mời cho các vai diễn, cho quảng cáo của các nhãn hàng.

Gia đình của bạn và bạn trai sau khi xem vai cô em chồng trời hành của bạn đã phản ứng thế nào?

Mẹ tôi thích lắm. Kiểu cuồng con một cách mù quáng. Tôi đóng vai nào cũng thương. Mẹ tôi coi cứ nói mắc cười chứ không nói thấy ghét. Anh Tiên cũng khen dễ thương. Tôi sống trong gia đình, nếu không biết tự kiềm chế bản thân sẽ tưởng bản thân ở trên mây. Từ cha mẹ đến anh chị, đặc biệt là người yêu tôi đều cuồng tôi lắm. Chưa bao giờ thấy một lời chê. Tôi không thấy mắc cười gì hết mà cũng khen mắc cười.

Nhân vật Trinh có điểm nào giống bạn ngoài đời không?

Tôi không thấy có điểm nào giống tôi ngoài đời cả. Nhất là ngoài đời, tôi không có điệu, không có mê trai, không xấu tính với chị dâu. Tôi quay những cảnh đối xử tệ với chị dâu trong phim mà bản thân còn tự cảm thấy mình quá đáng. Ngoài đời, tôi thương chị dâu của mình lắm.

"Không hiểu sao một đứa con gái có thể hỏi một câu vô duyên trong lần đầu gặp anh Diệp Tiên"

Nhiều nghệ sĩ nữ quen bạn trai thường giấu, tại sao Puka chọn công khai chuyện tình của bạn và đạo diễn Diệp Tiên?

Tôi sống đơn giản lắm. Chỉ cần sống thật với bản thân thôi. Tôi không làm gì sai, không làm gì lần lỗi đến mức phải che giấu. Nhiều người họ giấu vì sợ mất fan. Tôi lại không sợ điều đó. Những fan yêu tôi, thích tôi qua từng vai diễn, tôi cảm thấy mọi chuyện nên bình thường. Yêu ai cứ nói yêu, không yêu nữa cứ nói hết yêu. Mỗi người chỉ có một cuộc sống để sống, tại sao mình phải sống khép kín? Nhiều người yêu nhưng phải lén lút, giấu diếm, tôi cảm thấy sống vậy rất mệt. Tôi và anh Tiên quen nhau thế nào, ai hỏi đến tôi sẽ chia sẻ chứ không khoe vì đó là đời sống thật của tôi. Nếu ai thương, hiểu và quý tình cảm đó thì khán giả vẫn sẽ yêu tôi thôi.

Bạn không sợ công khai chuyện tình cảm sẽ dễ mất bạn trai?

Tôi không sợ. Ông Tiên mập lắm, ai thèm yêu ảnh. Chỉ có tôi yêu ảnh thôi.

Ấn tượng đầu tiên khi gặp Diệp Tiên như thế nào?

Tôi có nghe danh anh Diệp Tiên là đạo diễn của sân khấu cô Hồng Vân, giỏi lắm, như cánh tay trái cánh tay phải của cô Hồng Vân. Ngày đầu tiên, tôi lên phim trường “Cười xuyên Việt”, tôi gặp anh Tiên nhưng tôi không biết đó là anh ấy vì chưa từng biết mặt hay xem hình. Một chị sản xuất mới kêu tôi lại và giới thiệu: “Đây là đạo diễn Diệp Tiên”. Tôi và anh ấy cũng chào hỏi bình thường. Tôi ngồi xuống liền buông ngay một câu hỏi: “Anh là con bác Diệp Lang mà sao bác Diệp lang cao còn anh lùn quá vậy?”. Lúc đó, tôi hỏi nhưng không hề nghĩ mình vô duyên. Anh Diệp Tiên nhìn tôi cười một cách nhạt nhoà rồi quay lên sân khấu xem người ta diễn tiếp. Tôi quê kinh khủng, không hiểu sao một đứa con gái có thể hỏi một câu vô duyên trong lần đầu gặp anh Diệp Tiên như thế. Tôi áy náy quá chừng. Tức lắm. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ vô duyên như thế. Tối đó về tôi tự trấn an bản thân là cả hai không dính líu gì nhau, coi như lỡ miệng, sau này gặp nhau cười thôi, đừng sáp lại nói chuyện là được.

Trong những lần hợp tác tiếp theo, lâu lâu tôi vô tình nhìn qua, tôi thấy ảnh nhìn tôi hoài. Nhìn với ánh mắt trìu mến lắm. Về nhà, tôi nhận được tin nhắn của anh ấy kiểu “thả thính” như: em ăn cơm chưa... Lần đầu, anh Diệp Tiên rủ tôi đi xem phim, tôi từ chối. Những lần sau rủ, tôi mới đồng ý. Tôi hạn chế nói lại, bớt vô duyên lại. Từ từ, anh ấy nói thích tôi. Tôi thấy ảnh mập mập dễ thương lại rất giỏi và hăng hái trong công việc. Nhờ vậy, tôi thích anh ấy. Hai đứa mới quen nhau được hơn hai năm.

Lí do vì sao bạn lại quyết định sống chung với Diệp Tiên?

Ngay từ đầu, khi chấp nhận quen nhau, chúng tôi có nói thẳng mọi vấn đề với nhau. Tôi bảo anh Tiên là: “Em lớn rồi, không phải kiểu yêu cho đã không hợp rồi chia tay, xong đi tìm hiểu người khác. Em quen ai là em tính đến chuyện lâu dài và em rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm”. Anh Tiên nói anh ấy lớn hơn tôi đến 6 tuổi nên anh cũng nghiêm túc, không phải tìm hiểu rồi chia tay.

Chúng tôi đã thưa với gia đình chuyện yêu nhau. Người lớn hai bên đã gặp nhau. Mẹ anh Tiên có kêu chúng tôi lại và hỏi đã chắc chắn tính chuyện lâu dài chưa? Vì người lớn đã nói chuyện là như đinh đóng cột, không hai lời. Chúng tôi thấy bản thân đã lớn, đã tính chuyện kết hôn nên quyết định sống cùng nhau luôn.

Tại sao hai gia đình đã gặp nhau lại không tính đến chuyện kết hôn ngay?

Vì anh Tiên ở đây một mình đã hơn 6 năm rồi. Năm sau đến thời điểm bảo lãnh anh Tiên đi nên không thể kết hôn. Đợi anh Tiên đi nước ngoài đoàn tụ với gia đình xong mới có thể về đây kết hôn.

Khi tôi nghe anh Tiên tâm sự: “Đã 5,6 năm rồi anh chưa có một bữa cơm gia đình nào hết”. Anh cứ ăn tiệm suốt. Những người bạn của anh biết thế cứ hay mời anh qua ăn cơm. Tuy nhiên, đó là nhà người ta, lâu lâu qua ăn một hai bữa còn được, không lẽ qua hoài cũng kì. Có lần anh Tiên bị bệnh, anh ấy cứ tưởng chết vì không ai chở anh ấy đi bệnh viện, anh ấy cố bấm điện thoại gọi anh Hữu Tín qua chở anh đi khám. Tôi nghe xong và cảm thấy cuộc sống một mình rất cô đơn. Tôi thương và muốn anh về sống cùng tôi và mẹ tôi. Gia đình tôi thương và xem anh Tiên như con ruột. Yêu nhau, thương nhau thì cho nhau một gia đình.

Đạo diễn sẽ rất đào hoa, Puka có cách nào giữ bạn trai?

Anh Tiên nổi tiếng quen nhiều cô. Trước tôi cũng đã quen mấy người rồi. Tôi bảo nếu anh ấy nghiêm túc, tôi cũng sẽ nghiêm túc. Trong thời gian yêu nhau, đến khi cưới nhau và sống đến cuối đời, tôi chỉ cần nghe nói anh ấy thích hay hẹn hò, hoặc thả thính cô nào, chúng tôi sẽ chia tay, không nói thêm lời nào. Anh ấy đồng ý. Thật sự, từ lúc quen tôi đến nay, chưa thấy anh ấy đong đưa ai. Ngày xưa, khi mới quen tôi, ra đường thấy phái nữ vẫn nhìn. Anh ấy mê gái đẹp lắm. Tôi có dặn anh là: “Khi ra đường, gặp gái vẫn nên nhìn. Em còn nhìn huống chi anh. Nhưng đừng nhìn lộ liễu quá. Người ta sẽ đánh giá em làm em xấu hổ. Muốn nhìn cũng khéo một chút”.

Trong tình yêu, Puka là cơ trên của Diệp Tiên?

Tất cả bạn bè của tôi và anh Tiên đều nói tôi ăn hiếp anh Tiên. Thật ra, anh Tiên như đứa con nít hay làm kiểu dễ thương, nhõng nhẽo chứ tôi có ăn hiếp đâu.

Với đàn ông, họ không thích cho phụ nữ quản lí tiền và tự do. Puka may mắn có cả hai. Bạn có thấy mình hơi khó tính khi cho anh ấy xài một ngày chưa tới hai trăm ngàn không?

Lúc đầu, tôi cũng thấy mình khó và tội nghiệp anh ấy. Tôi biết anh ấy xài không đủ và sẽ thiếu thốn, chật vật. Tôi muốn anh ấy cảm nhận bản thân thiếu thốn để học cách tiết kiệm lại. Vì lúc trước, anh Tiên xài tiền ghê lắm. Trước khi anh Tiên nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền, gia đình anh ấy gửi tiền về. Không phải tiền của mình, tất nhiên sẽ xài phung phí. Sau khi kiếm được tiền, anh ấy vẫn phung phí vì kiếm được nhiều tiền. Chị hai anh ấy bảo, lần đầu kiếm được nhiều tiền cứ cho anh ấy xài đã tay rồi sau này tự khắc tiết kiệm. Thế nhưng, anh ấy mãi phung phí. Tôi nghĩ, phụng phí hoài sẽ không có tiền để dành, anh ấy lại ở Việt Nam một mình, lỡ đau bệnh thì ai lo. Anh ấy cần có tiền phòng thân. Tôi bảo anh ấy, nếu tin tưởng cứ đưa tiền cho tôi giữ. Khi nào anh ấy cần tôi sẽ đưa lại ngay.

Một tuần tôi đưa anh ấy một triệu chi tiêu, anh ấy cũng chịu vì không nghĩ số tiền đó ít ỏi. Người xài tiền nhiều và không đếm nên không biết mình xài bao nhiêu. Sau một tuần, anh ấy mới xấc bấc xang bang vì đâu đủ tiền xài. Tính tôi một là một, hai là hai, không thay đổi. Đôi khi tôi cũng thấy tội. Đến giờ chúng tôi vẫn duy trì như thế.

Mẹ và chị gái Diệp Tiên có nói gì về chuyện bạn giữ tiền của anh ấy?

Cả nhà vui lắm, chấp nhận cho tôi giữ tiền của anh Tiên. Vì cả nhà ai cũng biết anh Tiên xài tiền ghê lắm. Mẹ anh Tiên nói tôi phải giữ tiền để hai đứa có tiền phòng thân vì chị hai phải lo nhiều thứ lắm.

Sau khi quen và yêu Diệp Tiên, mọi người gọi bạn là bạn gái đạo diễn Diệp Tiên hay con dâu tương lai của NSND Diệp Lang. Tên tuổi của bạn phải đi sau chồng và bố chồng, bạn có chạnh lòng?

Tôi thấy bình thường. Miễn đừng gọi tôi là con quỷ, con này con nọ... Trước đây mọi người hay gọi tôi là Puka, sau này lại là diễn viên Puka, tôi đã thấy vui. Tiếp đến, mọi người lại gọi diễn viên hài Puka, tôi càng cảm thấy vui vì mình có một vị trí. Sau này có lấy anh Tiên, được gọi là vợ của đạo diễn Diệp Tiên, con dâu của NSND Diệp Lang cũng là một điều vinh hạnh, không gì phải khó chịu.

 Ảnh: Toàn Minh Vũ

Lam Khánh / nld.com.vn

Từ khóa: dien vien doan lam phim

Tin nổi bật
Tin mới nhất
tin tuc