TẾT VỀ NHỮNG HÌNH ẢNH ĐỌNG TRONG TIM: Chợ quê, nơi lưu giữ nguyên vẹn những mảng kí ức về Tết xưa

Cuộc sống xô bồ, vội vã, mọi thứ đều đổi khác nhưng đâu đó, những khu chợ quê vẫn lưu giữ vẹn nguyên những nét truyền thống khiến người con xa quê bồi hồi mỗi lần ghé thăm.

Cứ tụ nhau lại trên một bãi đất trống, ngày càng đông dần là thành cái chợ. Chợ quê tôi là thế đó. Từ ngày tôi bé xíu, chẳng biết mua bán gì chỉ biết ở chợ thì có hàng quà, hàng bánh. Mẹ đi chợ về thì tôi sẽ có cái ăn, thế nên cứ nhắc tới chợ, là tôi thích. Thuở đó, chợ trong tôi là cả một thế giới thiên đường, nơi cái gì cũng có.

Ngày còn bé, tôi vẫn hay cùng mẹ đi chợ mỗi sớm. Chiếc xe của mẹ thồ hàng hai sọt, tôi ngồi giữa, chân thò vào sọt vắt vẻo. Ngày đó, tôi hay thức cùng giờ với mẹ, nên việc thức dậy sớm chẳng có gì khó khăn. Thậm chí, được đi chợ nên lòng háo hức vô cùng nhiều khi còn không ngủ được.

Tới chợ, tôi sẽ ngồi bên cạnh mẹ, lặng lẽ chờ mẹ bán ít rau, ít ngô, khoai... Tôi chỉ cầu mong cho mẹ bán hết thật nhanh, có tiền mẹ sẽ dẫn tôi đi vòng vòng mua những món đồ thiết yếu, sau đó sẽ mua cho tôi nắm bỏng hay cái bánh rán.

Chợ quê- Ảnh N.P.H

Chợ quê- Ảnh N.P.H

Tôi rất khoái đi trong chợ, nhìn vô vàn những thứ quà bánh đầy đủ màu sắc, những con cá tươi roi rói, những mớ rau xanh non được bó cẩn thận cho đến những chiếc chổi tự làm từ rơm nếp.

Dù chẳng được mua đâu, tôi chỉ được ngắm, nhưng như vậy cũng đủ đã con mắt. Tôi thèm thuồng, tôi khát khao nhưng không có được tôi cũng thấy chẳng sao. Niềm vui của một đứa con nít sao mà đơn giản và để thỏa mãn còn đơn giản không kém.

Tôi từng rất thích đi chợ, đặc biệt là chợ Tết. Chợ Tết càng đông đúc hơn hẳn những ngày thường. Mà chợ quê nên thường chỉ họp theo phiên,chỉ có những ngày cận Tết, nhu cầu mua sắm tăng nên ngày nào họ cũng họp chợ.

Những ngày Tết, hầu như sáng nào mẹ tôi cũng đi chợ. Nay mẹ đi bán ít rau súp lơ, mai đi bán cải bắp, mốt đi bán đôi gà, bán ít lạc, ít khoai... Cứ túng tiền, mẹ lại kiếm đồ nhà đem đi bán. Mà ngày nhỏ, tôi đâu có đủ nhận thức, chỉ biết là mẹ cứ đi chợ thì sẽ có nắm bóng, cái kẹo lạc, kẹo ông béo mang về.

Dần dần, tôi lớn, tôi lại thấy không thích đi chợ nữa. Bãi đất trống lơ thơ vài hàng cây, cái cột, những dãy nhà liêu xiêu, con đường đất sỏi đá sẽ trở nên sình lầy, bẩn thỉu vào ngày mưa không còn là chốn thiên đường của tôi nữa. Chợ đông đúc, ồn ào và huyên náo, đôi khi còn bong chen nữa. Tôi không thích nó nữa dù nó vẫn thế, chỉ là tôi đã lớn lên.

Thế nhưng, khi cái độ tuổi ẩm ương qua đi, khi thời gian ở nhà càng ít, tôi lại thấy nhớ đến nao lòng khung cảnh chợ quê. Mỗi lần trở về, quê hương một đổi khác. Chỉ còn góc chợ thuở nào vẫn đơn sơ, vẫn mộc mạc và bình dị như thế.

Chợ Tết quê tôi vẫn bán đủ các thứ phục vụ Tết, nào là lá dong, nào là thịt thà đủ loại, đồ sống thì có gà, ngan… Những thứ đó cũng cảm thấy đủ náo động cả một vùng và thấy hương vị Tết thật đậm đà.

Cũng chỉ có chợ quê, mới còn bán cả đàn lợn con, bán vài chú chó, chú mèo... chỉ có chợ quê mới còn cái rổ rá đan tre, bán nón lá, bán rơm... Rồi bồ kết gội đầu, chổi tre, chổi lúa... Có rất nhiều mặt hàng, chỉ còn xuất hiện ở những khu chợ quê như thế này.

Ảnh N.P.H

Ảnh N.P.H

Ảnh N.P.H

Ảnh N.P.H

Ảnh N.P.H

Ảnh N.P.H

Đó còn là mùi của hoa quả ngày Tết, hương trầm ngào ngạt, mùi của lá dong giềng, ngô khoai sắn…Đó là sự chân chất, thật thà của những người nông dân trở thành người đi buôn bán nghiệp dư.

Vỏ ăn trầu- Ảnh N.P.H

Vỏ ăn trầu- Ảnh N.P.H

Gian hàng bán nước mắm- Ảnh N.P.H

Gian hàng bán nước mắm- Ảnh N.P.H

Chọn mua cành bồng bồng về cắm chơi Tết- Ảnh N.P.H

Chọn mua cành bồng bồng về cắm chơi Tết- Ảnh N.P.H

Lọ hoa chơi Tết của bà đơn giản là nắm hoa cúc, hoa thược dược- Ảnh N.P.H

Lọ hoa chơi Tết của bà đơn giản là nắm hoa cúc, hoa thược dược- Ảnh N.P.H

Ngày nay, siêu thị, bách hóa...mọc lên khắp nơi đáp ứng nhu cầu của cuộc sống. Những khu chợ cũng được nâng cấp dần lên, khang trang, sạch sẽ hơn nhiều.

Nhưng đâu đó, những vùng quê nghèo vẫn còn những khu chợ tạm liêu xiêu. Nhưng có lẽ, chợ quê có lẽ là nơi duy nhất còn lưu giữ những nét hồn hậu và bình dị. Chỉ có nơi đây, nguyên vẹn hương vị chợ Tết còn sót lại.

Xuân này, tôi lại trở về và đi chợ quê ngày Tết. Có khi đến chợ cũng chưa hẳn để mua sắm, mà là đi cảm nhận không khí Tết. Đối với tôi, chợ quê vùng đồng bằng Bắc Bộ nghèo nhưng vẫn còn đó những nét nguyên sơ, dân dã, thái bình... Ôi chợ quê, cả một vùng trời kỉ niệm của tôi!

Những em bé thích thú theo mẹ đi chợ- Ảnh N.P.H

Những em bé thích thú theo mẹ đi chợ- Ảnh N.P.H

Những người mẹ, người bà chở hàng ra chợ bán- Ảnh N.P.H

Những người mẹ, người bà chở hàng ra chợ bán- Ảnh N.P.H

 

Song Ngư / Tin nhanh online

Từ khóa: cho que cho que ngay tet

Tin nổi bật
Tin mới nhất
tin tuc